Những tâm tình ban đầu về cha Giuse Phan Tấn Thành, O.P.

Tác giả: Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P.

Sáng sớm nay, trong bầu khí tĩnh lặng của một ngày mới, tôi nhận được tin cha Giuse Phan Tấn Thành đã giã biệt cõi đời này. Tin đến nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại làm lòng người chùng xuống. Một cảm giác trống vắng lan dần, như khi một bóng cây lớn vừa lặng lẽ ngã xuống giữa khu vườn quen thuộc. Thêm một cây đại thụ của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đã ra đi.

Ngài ra đi không ồn ào, như chính cách ngài đã sống: âm thầm, bền bỉ, và trung tín. Nhưng sự âm thầm ấy không làm giảm đi tầm vóc của một đời người. Trái lại, càng chiêm ngắm, người ta càng nhận ra nơi cha một chiều sâu hiếm có – chiều sâu của trí tuệ, của đời sống nội tâm, và của một tình yêu kín đáo dành cho Thiên Chúa và cho Dòng.

Trong lớp linh mục chịu chức năm 1972, cha là người trẻ nhất (sinh năm 1946). Nhưng thời gian dường như không phải là thước đo đúng cho một đời người. Vì xét về học thuật cũng như đời sống tu trì, cha thực sự là một trong những khuôn mặt lớn – một cây đại thụ tỏa bóng bằng chính sự kiên trì và lặng lẽ của mình.

Mùa hè năm 1970, khi vừa hoàn tất hai năm thần học, cha được gửi đi du học. Có lẽ từ giây phút ấy, một hành trình dài đã được mở ra – hành trình của tri thức, của tìm kiếm, của đào sâu chân lý. Biến cố năm 1975 khiến cha không thể trở về quê hương, nhưng cũng chính trong hoàn cảnh không mong muốn ấy, cha đã chọn ở lại, tiếp tục học hỏi, tiếp tục đào sâu, như người quản gia trung tín không chôn giấu nén bạc của mình, nhưng làm cho nó sinh hoa kết trái.

Những trang sách trở thành người bạn đường, giảng đường trở thành nơi cha hiến dâng đời mình. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp của cha không chỉ là những học vị hay những công trình nghiên cứu. Điều đáng quý hơn cả là trái tim luôn hướng về anh em, về Tỉnh dòng, về quê hương.

Dù ở xa, cha chưa bao giờ thực sự xa cách. Ngài vẫn dõi theo đời sống của anh em tại Việt Nam, vẫn thao thức về việc đào tạo, về tương lai của Dòng. Và rồi, khi có thể, cha đã trở về. Những chuyến trở về, gần như mỗi mùa hè, không phải để nghỉ ngơi, nhưng để trao ban. Những lớp học được mở, những bài giảng được chuẩn bị, những giờ chia sẻ được thực hiện – tất cả như một dòng chảy liên tục của tri thức và tình huynh đệ.

Có lẽ trong thẳm sâu, cha luôn mang một xác tín đơn sơ mà mạnh mẽ: điều mình đã lãnh nhận thì không được giữ lại cho riêng mình. Tri thức, đối với cha, không phải là một tài sản để sở hữu, nhưng là một ân ban để phục vụ.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ vẫn chưa nói hết con người của cha. Bởi đàng sau một học giả là một tu sĩ – và có lẽ chính đời sống tu trì mới là nền tảng sâu xa nhất của tất cả.

Cha sống kỷ luật, trung thành với giờ kinh, với Thánh lễ, với đời sống cộng đoàn. Khi còn khỏe, điều đó đã rõ ràng; nhưng khi bệnh tật đến, khi sức lực dần hao mòn, sự trung tín ấy lại càng trở nên sáng hơn. Không dễ để giữ được nhịp sống thiêng liêng trong những giới hạn của thân xác, nhưng cha đã làm được – không phải như một nghĩa vụ nặng nề, mà như một chọn lựa yêu thương.

Một nét khác nơi cha khiến người ta cảm phục là sự đơn sơ. Dù mang trong mình nhiều bệnh tật, cha không đòi hỏi một sự ưu tiên nào cho bản thân. Không một chế độ riêng, không một yêu cầu đặc biệt. Tất cả được trao phó cho bề trên, cho cộng đoàn. Một sự phó thác nhẹ nhàng, như thể đời mình từ lâu đã không còn thuộc về riêng mình nữa.

Nhìn lại, người ta có thể nói rằng cha đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình: ơn gọi của một người giảng thuyết, một người tìm kiếm chân lý, một người anh em trong cộng đoàn. Ngài đã không tìm kiếm những điều lớn lao theo nghĩa thế gian, nhưng chính đời sống âm thầm ấy lại trở nên một chứng từ mạnh mẽ.

Có lẽ giờ đây, khi hành trình trần thế đã khép lại, điều còn lại không phải là những gì cha đã đạt được, nhưng là những gì cha đã trao đi. Và trong nghĩa đó, cha có thể an tâm. Những nén bạc đã không bị chôn vùi; chúng đã được sinh lợi trong lòng Giáo Hội, trong đời sống của bao thế hệ anh em.

Người em của cha, cha AMZ Phan Tự Cường, đã được Chúa gọi về trước cách nay hơn hai tháng. Nay đến lượt cha Giuse Thành. Hai anh em, mỗi người một hành trình, một cách thế sống ơn gọi, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung: một đời sống tận hiến và trung thành.

Ta tin rằng giờ đây, trong ánh sáng của Thiên Chúa, hai anh em đã gặp lại nhau – không còn giới hạn của bệnh tật, không còn chia cách của thời gian, chỉ còn niềm vui của những người đã hoàn tất cuộc chạy đua trong đức tin.

Xin Chúa, Đấng là nguồn mọi chân lý mà cha đã suốt đời tìm kiếm, đón nhận cha vào nơi bình an vĩnh cửu. Và xin cho ký ức về cha không chỉ là một nỗi buồn, nhưng trở thành một lời nhắc nhở âm thầm cho mỗi chúng ta: hãy sống trung tín, hãy trao ban, và hãy bước đi trọn vẹn trong ơn gọi của mình.