Lịch Sử

I. Giấc mơ đoàn tụ

Mỗi tỉnh dòng hoặc phụ tỉnh thuộc Dòng Đa-Minh đều có một lịch sử hình thành. Tuy nhiên, lịch sử hình thành của Phụ Tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm có thể nói hoàn toàn khác biệt với bất cứ tỉnh dòng hoặc phụ tỉnh nào khác. Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm được thành lập không phải vì lý do tỉnh dòng mẹ phát triển lớn mạnh cần phải chia cắt nhân sự và lãnh thổ làm việc, cũng không phải là thí điểm truyền giáo của tỉnh dòng mẹ,  Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm được thành lập để qui tụ những anh em Đa-Minh Việt Nam vì các lý do khác nhau mà phải phiêu bạt trên đất khách quê người, hầu giúp nhau giữ vững ơn gọi Đa-Minh và hỗ trợ tinh thần anh em tại quê nhà đang gặp hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ.

Đại Hội Gia Đình Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại

Biến cố năm 1975 đã đưa một số anh em Đa-Minh Việt Nam đến định cư tại các quốc gia như Á Căn Đình, Canada, Hoa Kỳ, Phi Luật Tân, Úc Đại Lợi…cộng thêm một số anh em đi du học trước năm 1975 tại Âu Châu, Mỹ Châu hoặc Phi Luật Tân.

Trước hoàn cảnh tha phương đó, Cha Giuse Nguyễn Công Lý, lúc bấy giờ là Phụ Tá Bề Trên Tổng Quyền tại Roma, đã xin phép Bề Trên Cả cho qui tụ anh em Đa-Minh Việt Nam hải ngoại về một mối bằng cách thành lập một phụ tỉnh mới. Sau  khi đã liên lạc và được phép của tỉnh hạt Việt Nam,  cha Phụ Tá đã triệu tập một phiên họp các anh em Đa-Minh Việt Nam du học bên Âu Châu tại Bologna, nước Ý, từ ngày 27 tới 30 tháng 12 năm 1978 để bàn thảo và tìm kế hoạch thành lập phụ tỉnh mới. Trong phiên họp này tất cả anh em mong muốn có một phiên họp chung với những anh em đang định cư tại Bắc Mỹ, vì đây là nơi qui tụ nhiều anh em Đa-Minh Việt Nam hơn cả, vì thế mùa hè năm 1979, anh em Đa-Minh Việt Nam bên Âu Châu sang họp với anh em tại Houston từ ngày 8 tới 10 tháng 8. Trong phiên họp lịch sử này đã có 12 người về tham dự.

Trước khi đi họp tại Houston, cha Dominic Phạm Văn Bảo, lúc bấy giờ đang giúp mục vụ cho người Việt tỵ nạn tại Calgary, Alberta, Canada, có thưa chuyện với Đức Cha Calgary về ý định của anh em là muốn thành lập một phụ tỉnh dành riêng cho anh em Đa-Minh Việt Nam hải ngoại, vì thế ngày 2 tháng 8 năm 1979 Đức Cha Paul O’Byrne đã viết một bức thư mời anh em sang lập phụ tỉnh tại Calgary. Sau khi bàn thảo và cứu xét bức thư của Đức Cha, tất cả anh em đã đồng ý:

Thành lập Phụ Tỉnh Đa-Minh Việt Nam Hải Ngoại tại Calgary.

Anh em đề cử cha Nguyễn Công Lý làm đại diện để giải quyết các vấn đề.

Lý do anh em chọn Calgary để thành lập phụ tỉnh là vì các Bề Trên Giám Tỉnh của các tỉnh hạt ở Mỹ lúc bấy giờ muốn anh em gia nhập vào các tỉnh dòng địa phương. Đồng thời Calgary có nhiều điểm thuận lợi: Trước hết, được sự yểm trợ nhiệt tình của Đức Cha sở tại, thứ đến, vùng Alberta chưa có sự hiện diện của dòng Đa-Minh Canada, sau cùng vì đa số anh em đều sống tại Mỹ và Canada. Hai quốc gia này có cùng ngôn ngữ, phong tục và qua lại dễ dàng, đồng thời tại Alberta cũng có một số đông người Việt Nam định cư.

Được sự ủy thác của anh em, cha Lý trở về Roma đệ trình lên Bề Trên Cả nguyện vọng của anh em. Bề Trên Cả hoan hỉ chấp thuận. Từ đó cha Lý bắt đầu xúc tiến công việc thành lập Phụ Tỉnh tại Calgary.

Trước hết, cha Lý viết thư cho cha Giám Tỉnh Canada, Jean Marc Gay, xin phép lập Phụ Tỉnh Việt Nam tại Calgary. Ngày 22 tháng 2 năm 1980 Cha Giám Tỉnh và Hội Đồng Cố Vấn tỉnh hạt Canada đồng ý cho phép anh em Việt Nam lập Phụ Tỉnh tại Alberta với thời hạn 10 năm.

Dù đã được sự chấp thuận của tỉnh hạt Canada và Đức Cha Calgary, nhưng Bề Trên Cả cũng viết thư hỏi ý kiến các tỉnh hạt có liên hệ với anh em Việt Nam là: Toulouse, Chilê, Argentina, New York, Canada, Oakland, Chicago, Fribourg, Philippines, Holy Rosary, New Orleans. Tất cả các tỉnh hạt đồng ý việc thành lập Phụ Tỉnh Đa-Minh tại Calgary, chỉ trừ tỉnh hạt Philippines không đồng ý. Sau khi đã được sự đồng ý của các bên liên hệ, ngày 9 tháng 11 năm 1980 Bề Trên Cả ký sắc lệnh đặt cha Giuse Nguyễn Công Lý làm Bề Trên tiên khởi phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary, Alberta, Canada.

Để mọi việc được tốt đẹp hơn, Cha Lý đã sang Montreal mời cha Giám Tỉnh Canada, Jean Marc Gay, cùng sang Calgary gặp Đức Cha Paul O’Byrne. Trong cuộc hội kiến này, cha Lý đã xin Đức Cha giao cho anh em Việt Nam một giáo xứ Canada, trước là để có công việc mục vụ sinh sống và sau nữa là làm trụ sở phụ tỉnh tạm thời. Ngày 31 tháng 1 năm 1981, Đức Cha giao giáo xứ Saint Anne và đặt cha Dominic Bảo làm chánh xứ.  Hai ngày sau, cha Lý từ  Roma sang ở chung với cha Bảo và được Đức Cha trao trách nhiệm tuyên úy cộng đồng người Việt Công Giáo tại Calajgary. Thế là cộng đoàn phụ tỉnh đầu tiên bắt đầu hiện diện. Từ đó một số anh em lần lượt về Calgary gia nhập phụ tỉnh.

II. Bước Đầu Khó Khăn

Sóng gío khó khăn bắt đầu nổi lên khi tỉnh hạt Canada, vào ngày 24 tháng 7 năm 1980, đơn phương gởi cho phụ tỉnh một bản giao kèo để thu hẹp quyền hạn của phụ tỉnh. Theo đó thì Phụ Tỉnh Việt Nam chỉ là một phụ tỉnh tạm thời trong vòng 10 năm, chứ không phải là bước chuyển tiếp để tiến tới việc thành lập một tỉnh hạt khác tại Canada. Vì thế không được tuyển mộ ơn gọi, ai muốn vào dòng phải gia nhập tỉnh hạt Canada. Bất cứ anh em Đa-Minh Việt Nam nào muốn làm việc ngoài biên giới Phụ Tỉnh (Alberta) thì phải có sự đồng ý của Giám Tỉnh Canada. Phụ tỉnh cũng không được xây dựng cơ sở mới nếu không có phép của tỉnh hạt Canada và Giám mục địa phương. Sau cùng, cứ 3 năm, phụ tỉnh phải báo cáo hiện tình cho tỉnh hạt Canada biết.

Đứng trước hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, cha Bề Trên Phụ Tỉnh Nguyễn Công Lý phải ngậm bồ hòn ký vào bản giao kèo để phụ tỉnh được sớm hiện thực.
Tiếp nối những khó khăn mà phụ tỉnh phải đối diện với tỉnh hạt Canada là những khó khăn với các tỉnh hạt Hoa Kỳ. Vì có những khó khăn về hành chánh đối với những anh em Việt Nam đang ở với các tỉnh hạt Mỹ, nên họ đã đệ lên Bề Trên Cả một bản giao kèo giữa các tỉnh hạt Mỹ và phụ tỉnh Calgary. Bản giao kèo này gồm những điểm chính sau đây:

  • Đối với các anh em Đa-Minh Việt Nam di cư đã được bổ nhiệm váo các tỉnh hạt Mỹ, thì Bề Trên Phụ Tỉnh Việt Nam chỉ có quyền trong việc cho khấn, chịu chức, gởi đi học và thuyên chuyển qua tỉnh hạt khác mà thôi.
  • Bề trên cao cấp trực tiếp của anh em là Bề Trên Giám Tỉnh địa phương.
  • Anh em Việt Nam phải sống theo qui chế tỉnh hạt địa phương
  • Quyền kinh lý anh em thuộc quyền Giám Tỉnh Mỹ. Nếu Bề Trên Phụ Tỉnh muốn kinh lý anh em phải báo cho Giám Tỉnh Mỹ biết.
  • Bất cứ người Việt Nam nào muốn gia nhập dòng thì phải vào các tỉnh hạt Mỹ.

Trước những yêu sách qúa đáng như vậy, phụ tỉnh đã không chịu ký tờ giao kèo này cho đến 2 năm sau khi Bề Trên Cả Vincent de Couesnongle sắp hết nhiệm kỳ muốn mọi việc được yên ổn, xin Phụ tỉnh ký nhận tờ giao kèo này. Để tỏ lòng biết ơn Bề Trên Cả đã dành cho anh em Việt Nam nhiều ưu ái, đồng thời, nhận thấy rằng, những điều họ đòi hỏi tuy không hợp với nhân tình thế thái, nhưng cũng không hoàn toàn trái Hiến Pháp Dòng, nên ngày 3 tháng 11 năm 1982, tại New Orleans, Bề Trên Phụ Tỉnh đã ký tờ giao kèo này.

Sau khi ký giao kèo với các tỉnh hạt Mỹ, sinh hoạt của Phụ tỉnh và anh em được bằng an trong vòng 3 năm, mọi người tưởng rằng sóng gío đã qua, nào ngờ đầu năm 1985 một trận cuồng phong lại ập tới trên phụ tỉnh. Đó là việc bốn tỉnh hạt Mỹ hợp với tỉnh hạt Canada và Mexico đệ đơn yêu cầu Bề Trên Cả Damian Byrne giải tán phụ tỉnh tại Calgary với lý do là sự hiện diện của phụ tỉnh không cần thiết. Vì thế ngày 12 tháng 7 năm 1985, Bề Trên Cả đã gởi văn thư cho phụ tỉnh nội dung gồm những điểm chính sau đây: Phụ tỉnh Việt Nam tại Calgary không còn lý do tồn tại nữa. Những anh em Đa-Minh Việt Nam khi học xong mà muốn sống chung với nhau thì phải theo kiểu các anh em ở Houston, nghĩa là thuộc về tỉnh hạt địa phương. Những anh em di cư có thể trở về Việt Nam khi hoàn cảnh cho phép, đồng thời với sự đồng ý của Giám Tỉnh địa phương, anh em có thể giúp tài chánh cho tỉnh hạt Việt Nam.

Nhận được lệnh này, anh em khắp nơi đã đệ đơn khiếu nại lên Bề Trên Cả. Vì thấy phản ứng mạnh mẽ của anh em, ngày 13 tháng 11 năm 1986 Bề Trên Cả Damian Byrne ra một thông tư khác tuy nhún nhường hơn nhưng vẫn giữ thái độ “sẽ không còn phụ tỉnh nữa”. Nội dung chính của bản thông tư gồm những điểm chính sau đây:

  • Ranh giới của Phụ Tỉnh bị giới hạn trong lãnh thổ của thành phố Calgary mà thôi thay vì mở rộng toàn tỉnh bang Alberta như trước.
  • Thành viên của phụ tỉnh chỉ bao gồm những anh em chính thức xin bằng văn bản để được thuộc về phụ tỉnh mà thôi, chứ không phải toàn thể anh em Đa-Minh Việt Nam di cư hoặc đi du học như trước đây (chỉ có 13 người trên tổng số 29 chính thức xin trực thuộc phụ tỉnh).
  • Những người không xin về với phụ tỉnh phải trực thuộc vào tỉnh dòng nơi đương sự đang ở.
  • Không được giảng dạy hay hoạt động ngoài lãnh thổ Calgary.
  • Những người khấn trước tháng 6 năm 1986 có thể trở về Việt Nam bất cứ lúc nào.
  • Không được nhận ơn gọi cho phụ tỉnh.
  • Được bầu Bề Trên Phụ Tỉnh và Ban Cố Vấn. Việc này phải được thực hiện trong vòng 3 tháng.
  • Các điều khoản này có hiệu lực trong vòng 4 năm kể từ ngày ban hành.

Cũng cần nhắc lại ở đây là trong thời kỳ “yên hàn”, vào mùa hè năm 1984 anh em Phụ tỉnh đã họp đại hội tại Seattle, và trong kỳ đại hội này anh em đã tín nhiệm bầu cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự làm Bề Trên Phụ Tỉnh thay thế cha Nguyễn Công Lý mãn nhiệm, nhưng khi đệ trình lên Bề Trên Cả đã không được ngài phê chuẩn. Có lẽ trong thâm tâm của Bề Trên Cả lúc bấy giờ muốn giải tán phụ tỉnh nên ngài không muốn có bề trên phụ tỉnh mới, do đó, ngài đã đặt cha Nguễn Công Lý tiếp tục xử lý cho tới khi có lệnh mới.

Mặc dầu đứng trước ngưỡng cửa sự chết, nhưng khi được phép bầu Bề Trên Phụ Tỉnh mới và Ban Cô Vấn, anh em đã tụ họp về Calgary vào mùa hè năm 1987 và bầu cha Đa-Minh Ngô Hưng Nghĩa vào chức vụ bề trên để lèo lái con thuyền phụ tỉnh đang chao đảo giữa sóng to gío lớn.

Vì thời hạn 10 năm tỉnh hạt Canada cho phép phụ tỉnh Việt Nam hiện diện tại Calgary đã gần hết và thấy thái độ của Bề Trên Cả cương quyết tìm cách chấm dứt dự hiện hữu của phụ tỉnh, nên tất cả anh em quyết định làm đơn khiếu nại lên Công Đồng Chung của dòng sẽ họp vào ngày 18 tháng 7 năm 1989, tại Oakland, California, USA. Đơn thỉnh nguyện của phụ tỉnh được chấp thuận đưa ra bàn thảo tại phiên khoáng đại  ngày 7 tháng 8 năm 1989. Nhưng kết qủa thật thảm hại: 38 phiếu chống, 16 phiếu thuận, 8 phiếu trắng.  Với tình hình đen tối như vậy, anh em nghĩ rằng ngày khai tử của phụ tỉnh không còn xa.

Mùa hè năm 1990 anh em lại tụ họp nhau tại Calgary để tìm một lối thoát khả thi cho phụ tỉnh. Đa số anh em đã đồng ý: nếu phụ tỉnh bị giải tán thì sẽ chuyển sang đường hướng mới là lập một Tu Hội theo tinh thần Đa-Minh Việt Nam, chờ ngày sóng yên gío lặng sẽ sát nhập vào tỉnh hạt Việt Nam và trở lại với dòng Đa-Minh. Dự án này được Đức Cha Paul O’byrne ủng hộ và cũng được cha Giuse Đoàn Thiệu, Giám Tỉnh Việt Nam hưởng ứng.

Trong hoàn cảnh bi đát như vậy thì Chúa quan phòng đã ra tay can thiệp: Bề Trên Cả Damian Byrne thông báo sẽ sang kinh lý anh em vào những ngày 2 tới 4 tháng 4 năm 1991. Tất cả anh em đều nghĩ rằng Bề Trên Cả sang lần này là để thi hành quyết định của Đại Công Đồng Oakland. Bầu không khí của hai ngày đầu kinh lý hết sức căng thẳng và ngột ngạt. Tuy nhiên, sau khi nghe từng anh em trình bày và chứng kiến tận mắt nếp sống tu trì cũng như các việc tông đồ mục vụ của anh em, đồng thời ngài cũng được nghe Đức Cha Paul O’Byrne nói những điều tốt đẹp về các anh em làm việc trong giáo phận Calgary, nên vào chiều ngày kinh lý thứ ba (3/4) Bề Trên Cả đã hoàn toàn thay đổi ý kiến và hứa sẽ bênh vực lập trường của anh em.

Trở về Roma, ngày 29 tháng 5 năm 1991, Bề Trên Cả gởi thư cho các tỉnh hạt Bắc Mỹ và Phụ Tỉnh Việt Nam để lấy ý kiến về quyết định mới của ngài. Sau cùng, ngày 30 tháng 10 năm 1991, khi biết các tỉnh hạt Bắc Mỹ không phản đối đề nghị trong thư trước, Bề Trên Cả gởi thư chính thức quyết định những điều căn bản sau đây:

  • Cho phép phụ tỉnh được tiếp tục hiện hữu với đầy đủ quyền hạn theo hiến pháp dòng ít nhất là 10 năm.
  • Phụ tỉnh phải đáp ứng nhu cầu của địa phận và tỉnh hạt Việt Nam, phụ tỉnh có thể là địa bàn để lo việc đào tạo nhân sự cho tương lai của tỉnh hạt mẹ.
  • Phụ tỉnh có quyền tuyển mộ ơn gọi trong cộng đồng người Việt di cư.
  • Việc đào tạo anh em phải được thực hiện tại Bắc Mỹ và trong các trung tâm của dòng. Nếu làm khác phải có phép của Bề Trên Cả.
  • Phụ tỉnh không được mở thêm cơ sở mới vì đã có hai nhà tại Calgary.
    Thế là từ ngày đó một trang sử mới đã mở ra cho phụ tỉnh!

III. Giai Đoạn Củng Cố và Phát Triển

Sau cơn mưa trời lại sáng! Phụ tỉnh thánh Vinh Sơn Liêm đã trải qua những năm tháng thật khó khăn, có những lúc tưởng chừng như không còn hy vọng được tồn tại. Tuy nhiên Chúa đã quan phòng dẫn đưa phụ tỉnh vượt qua cơn bão táp để bước vào những ngày tháng bình yên.

1.  Củng Cố Thế Đứng
Mùa hè năm 1991, anh em đã bầu cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự làm bề trên để lèo lái con thuyền phụ tỉnh bước vào gia đoạn mới.  Với tài ngoại giao và sự khéo léo của cha tân bề trên, ngài đã từ từ chiếm được cảm tình của các tỉnh dòng Bắc Mỹ, vì thế, ngày 24 tháng 4 năm 1992, cha Bề Trên Phụ Tỉnh của chúng ta lần đầu tiên được mời tham dự phiên họp của các Giám Tỉnh Bắc Mỹ tại Québec. Biến cố này chứng tỏ các tỉnh hạt Bắc Mỹ đã chính thức nhìn nhận thực thể của anh em Đa-Minh Việt Nam tại Bắc Mỹ này. Từ đó tới nay, năm nào Bề Trên Phụ Tỉnh cũng được mời tham dự phiên họp quan trọng này và chính phụ tỉnh cũng đã đảm trách việc tổ chức cuộc họp này hai lần tại Calgary. Song song với việc tham dự phiên họp các bề trên giám tỉnh vùng Bắc Mỹ, Bề Trên Phụ Tỉnh còn được mời tham dự các Công Đồng Chung cấp Giám Tỉnh của toàn dòng.

Mùa hè năm 1992, tại Công Đồng Mexicô, dòng bầu cha Timothy Radcliffe lên chức vụ Bề Trên Tổng Quyền thay thế cha Damian Byrne. Cha Bề Trên Lự xin phép cha tân Bề Trên Cả cho phụ tỉnh Việt Nam được thuộc quyền cha Phụ Tá đặc trách các tỉnh hạt Hoa Kỳ, thay vì thuộc quyền vị Phụ Tá đặc trách vùng nói tiếng Pháp như tỉnh dòng Canada, lý do vì hầu hết anh em trong phụ tỉnh nói tiếng Anh. Việc này đã mở ra một giai đoạn mới trong tương giao giữa phụ tỉnh với bốn tỉnh hạt Hoa Kỳ như sẽ được đề cập tới sau.

Để phụ tỉnh mỗi ngày được phát triển và vững mạnh hơn, cha Bề Trên Lự đã vận động với cha Giám Tỉnh Canada, Thomas Potvin, để họ và trung ương dòng cho phép phụ tỉnh thiết lập một tu xá mới tại Vancouver, British Columbia, hầu yểm trợ công việc mục vụ của anh em tại Tổng Giáo Phận Vancouver. Sự việc này đã xảy ra đúng như lòng phụ tỉnh mong ước vào năm 1996 khi tu xá Thánh Martinô De Porres được thành lập.

Tháng 5 năm 1997, cha Bề Trên Tổng Quyền Timothy Radcliffe và cha Phụ Tá của ngài sang kinh lý phụ tỉnh. Trong đợt kinh lý này cha Bề Trên Cả đã bỏ luôn 2 điểm giới hạn mà vị tiền nhiệm của ngài đã đề ra: đó là từ nay phụ tỉnh được hiện hữu vô hạn định chứ không phải là 10 năm và phụ tỉnh có quyền nhận bất cứ người nào vào tu chứ không hạn chế trong cộng đồng người Việt. Như thế, vấn đề pháp lý của phụ tỉnh đã được minh bạch và bền vững.

2.  Tuyển Mộ Ơn Gọi
Song song với việc củng cố thế đứng của mình, phụ tỉnh đã nhanh chóng tuyển mộ ơn gọi hầu đáp ứng sứ mệnh tông đồ trong tương lai. Phụ tỉnh đã bổ nhiệm cha Phêrô Phạm Văn Hương vào chức vụ Giám Đốc Trung Tâm Ơn Gọi, tiếp theo là cha Giuse Trần Quang Thiện và hiện nay là cha Gioan Baotixita Đoàn Bình Minh, để đồng hành với các anh em thỉnh sinh. Mùa hè năm 1991 đã có khoảng 12 em đến sinh sống tại Trung Tâm để tìm hiểu ơn gọi Đa-Minh. Bên cạnh các anh em thỉnh sinh mới, nhân số của phụ tỉnh cũng được gia tăng do một số sinh viên Đa-Minh từ Việt Nam qua định cư tại Bắc Mỹ hoặc phụ tỉnh bảo lãnh từ các trại tỵ nạn qua. Vì thế từ mùa hè năm 1993, phụ tỉnh đã bắt đầu có các anh em lãnh tác vụ linh mục. Nếu tính từ giai đoạn được chính thức nhận ơn gọi tới nay, phụ tỉnh đã có các tân linh mục sau đây: Cha Giuse Trần Trung Liêm và cha Giuse Nguyễn Thuận (1993), cha Phêrô Trần Công Hùng và cha Nguyễn Nghiêu (1996), cha Antôn Đinh Minh Tiên (1998), Cha Giuse Đặng Quốc An (1999), Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng (2000), Cha Vinh Sơn Đinh Ngọc Thảo (2001), cha Gioan Baotixita Đoàn Bình Minh (2003), cha Giuse Ngô Văn Thích (2005). Hiện nay phụ tỉnh còn có 6 thầy đang học thần học tại Hoa Kỳ và hai chú thỉnh sinh đã xong triết học và sẽ vào nhà tập trong mùa hè này(2006).

3.  Công Việc Mục Vụ
Trong giai đoạn đầu phụ tỉnh chỉ đảm trách công việc mục vụ cho một giáo xứ người Canada tại Calgary và phụ trách công việc mục vụ cho người Việt Nam tại Calgary và Edmonton mà thôi. Tuy nhiên với thời gian nhân sự gia tăng, anh em phụ tỉnh đã bành trướng công việc mục vụ tông đồ sang các lãnh vực khác. Từ năm 1985, cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự đã đi tiên phong trong công việc tuyên úy học đường, rồi đến các cha Chu Văn Quang, Nguyễn Văn Điệp, Vũ Tiến Đạt, Đinh Văn Nghị, Trần Trung Dung, Nguyễn Thắng, Phạm Văn Hương và cha Trần Trung Liêm cũng đã hoạt động  trong lãnh vực này. Từ năm 1987, khi cha Phạm Văn Tuynh trở về với phụ tỉnh, ngài đã mở đường trong lãnh vực mục vụ cho những người bệnh tật tại các nhà thương và viện dưỡng lão. Cùng với cha cố Tuynh, còn có cha Cố Ngô Hưng Nghĩa và cha Chu Văn Quang đã và đang thi hành mục vụ trong lãnh vực này.

Bên cạnh những công việc mục vụ nói trên, từ năm 1989 tỉnh hạt Miền Tây Hoa Kỳ đã chính thức nhờ phụ tỉnh đặc trách các huynh đoàn Đa-Minh Việt Nam nằm trong lãnh thổ của họ. Và từ năm 1993, anh em phụ tỉnh lại bước vào lãnh vực mục vụ truyền thông bằng việc xuất bản tờ báo Chân Lý, do cha Phạm Văn Hương khổ công khai phá.

Năm 1985, cộng đoàn người Việt Công Giáo tại Calgary được phép Đức Cha địa phận cho thành lập giáo xứ, đồng thời Đức Cha cũng giao giáo xứ Việt Nam cho các cha Đa-Minh Việt Nam trông coi dài hạn. Trong khi đó, Đức Cha Calgary cũng bổ nhiệm cha Phạm Văn Bảo và cha Trần Đức Hậu lần lượt tông coi các giáo xứ người Canada cho đến nay. Năm 1988, phụ tỉnh lại nhận trông coi cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Vancouver và bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Ngọc Phị làm quản nhiệm. Cộng đoàn này được sát nhập vào giáo xứ thánh Giuse từ năm 1998 và được Tổng Giáo Phận trao phó cho các cha Đa-Minh Việt Nam. Riêng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Edmonton tuy không đông lắm, nhưng Đức Tổng Giám Mục Edmonton đã cho phép cộng đoàn trở thành giáo xứ từ năm 1995 với tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Để phụ tỉnh có ảnh hưởng bên Hoa Kỳ và nhất là để tỏ thiện chí hợp tác với anh em Đa-Minh Mỹ, năm 1994, phụ tỉnh đã nhận lời mời của tỉnh hạt Đa-Minh Miền Tây Hoa Kỳ gởi cha Trần Trung Dung qua Phoenix làm việc chung với họ trong một giáo xứ gồm có 3 cộng đoàn: người Mỹ, Việt và Mễ. Năm 2003, tỉnh hạt Miền Tây Hoa Kỳ rút nhân sự ra khỏi giáo xứ này và Đức Cha Địa Phận Phoenix mời anh em phụ tỉnh tiếp tục giúp cộng đoàn Việt Nam. Được sự đồng ý của tỉnh hạt Miền Tây, cha Bề Trên Phụ Tỉnh đã chấp thuận lời yêu cầu của Đức Cha Phoenix với điều kiện là ngài cho cộng đoàn Việt Nam được tách riêng và sẽ trở thành giáo xứ độc lập. Đức Cha đã đồng ý đề nghị trên. Hiện tại cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Phoenix đang nỗ lực quyên góp để xây dựng thánh đường. Khi có thánh đường cộng đoàn sẽ được chính thức trở thành giáo xứ.

Cũng trong chương trình mở rộng công việc mục vụ của phụ tỉnh sang Hoa Kỳ, năm 2000, qua sự giới thiệu của anh em tỉnh dòng Đa-Minh Miền Đông, phụ tỉnh đã nhận lời mời của Đức Cha giáo phận Arlington, Virginia, sang phụ trách giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, với số giáo dân khoảng trên 6 ngàn người.

Năm 1999, anh em bầu Bề Trên Phụ Tỉnh mới thay thế cha Hà Viễn Lự mãn nhiệm kỳ 2 và cha Phaolô Trần Trung Dung được tín nhiệm vào chức vụ này. Song song với việc mở rộng lãnh vực mục vụ tông đồ của anh em, cha tân Bề Trên Phụ Tỉnh còn liên lạc với các Giám Mục liên hệ để xin ký giao kèo những nơi anh em phụ tỉnh đang đảm trách hầu công việc mục vụ của phụ tỉnh được ổn định và bền vững. Hiện tại, phụ tỉnh đã ký giao kèo với địa phận Calgary, Phoenix và Arlington, để phụ trách dài hạn các giáo xứ Holy Trinity (Calgary), Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Arlington) và Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Phoenix). Thời giạn giao kèo là 10 năm và sẽ tái hợp đồng khi hết thời hạn.  Riêng các giáo xứ Việt Nam tại Calgary, Edmonton và Vancouver, tuy không có bản giao kèo chính thức, nhưng trên thực tế thì các giáo phận liên hệ đã giao dài hạn cho phụ tỉnh đặc trách.

4.  Phát Triển Cơ Sở
Về phương diện cơ sở vật chất, phụ tỉnh đã khởi đi từ con số không. Anh em đến Calgary lập nghiệp với hai bàn tay trắng, trong giai đoạn đầu vì còn ít người, nên anh em tạm tá túc tại nhà xứ Saint Anne, nơi cha Bảo làm chánh xứ, nơi đây cũng là văn phòng của phụ tỉnh. Vài năm sau, vì nhân sự tăng lên 5 người, phụ tỉnh đã tạo mãi căn nhà đầu tiên tại số 476 Canterberry Dr. SW. làm trụ sở và nơi trú ngụ. Năm 1985, khi Đức Cha cho phép cộng đoàn Công GiáoViệt Nam trở thành giáo xứ và mua nhà thờ. Lúc đó cộng đoàn còn ít người nên không đủ tiền để mua nhà thờ và nhà xứ cùng một lúc. Cha Bề Trên Phụ Tỉnh Nguyễn Công Lý, kiêm chánh xứ, đã đề nghị anh em phụ tỉnh mua nhà xứ còn giáo dân thì mua nhà thờ, như vậy vừa giúp dân tạo mãi được nhà thờ riêng, đồng thời anh em cũng có chỗ cư ngụ gần để phục vụ giáo dân. Thế là căn nhà ở khu South West được bán đi để lấy tiền mua căn nhà bên cạnh thánh đường Vinh Sơn Liêm. Sau năm 1985, các cha Vinh Sơn Lự, Giuse Tuynh, Giuse Hậu, cha cố Cảnh, rồi cha Giuse Đạt, Giuse Nghị và Phaolô Dung lần lượt về Calgary để làm việc, đó là chưa kể vài ba thầy từ các trại tỵ nạn qua định cư, căn nhà bên cạnh thánh đường Vinh Sơn Liêm trở nên chật hẹp vì thế năm 1989 anh em mua thêm 1 căn nhà đôi tại khu North West và dời tu viện về đây, còn căn nhà cũ làm trung tâm ơn gọi. Năm 1998, phụ tỉnh đã bán lại cho giáo xứ Vinh Sơn Liêm căn nhà bên cạnh thánh đường để họ làm nhà xứ.

Tại Vancouver, lúc trước chúng ta có một cơ sở tọa lạc tại số 1549 W. 34th Ave. Đây là căn nhà mà một gia đình người Canada đã dâng cúng cho hội dòng của Mẹ Têrêsa thành Calcutta để làm việc bác ái, tuy nhiên những người chung quanh phản đối công việc mà Mẹ dự trù thực hiện, vì thế Mẹ Têrêsa đã nhờ địa phận bán nó đi. Khi được tin đó, cha Nguyễn Ngọc Phi đã báo cho phụ tỉnh biết và phụ tỉnh đã viết thư xin Mẹ Têresa. Tháng 11 năm 1993, Mẹ Têrêsa đã nhanh chóng chấp thuận thỉnh nguyện của phụ tỉnh mà không đặt điều kiện gì. Căn nhà này là trụ sở của tu xá thánh Martinô từ đầu cho tới cuối năm 2005, khi phụ tỉnh tạo mãi một căn nhà mới tại 1432 East 18 Ave. và dời tu xá về đó để thuận tiện cho công việc mục vụ của anh em.

Vì nhân số của phụ tỉnh mỗi ngày một đông mà trụ sở hiện tại ở Calgary thì chật hẹp, đồng thời để có một nơi khang trang cho anh em nghỉ ngơi sau một đời phục vụ, nên khi được anh em tín nhiệm vào chức vụ bề trên, cha Trần Trung Dung đã cố gắng tìm mọi cách xây dựng một cơ sở khang trang hơn để vừa làm tu viện vừa làm trụ sở phụ tỉnh, đồng thời là Đền Thánh Martinô cho bà con đến cầu nguyện. Mặc dù còn gặp khó khăn về vấn đề mua phần đất để làm bãi đậu xe, tuy nhiên, hy vọng phụ tỉnh có thể tiến hành xây dựng đồ án này một ngày không xa.

IV. Thay Lời Kết

Năm nay phụ tỉnh kỷ niệm 25 năm (1981-2006) hiện diện tại vùng Bắc Mỹ. Nhìn lại chặng đường đã qua, chắc chắn mỗi phần tử của phụ tỉnh đều cảm nhận được bàn tay quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa và muôn ngàn hồng ân mà Ngài đã ban cho tập thể cũng như từng cá nhân. Chúng ta dâng lên Ngài lời tri ân cảm ta. Và để đáp lại những ơn lành mà Chúa đã thương ban, thiết nghĩ không có gì hơn là mỗi phần tử của phụ tỉnh  cần cố gắng sống ơn gọi Đa-Minh trọn vẹn hơn và hết mình chu toàn những công việc mục vụ được ủy thác để phục vụ tha nhân , Dòng và Hội Thánh.

Trong tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa, chúng ta cũng không quên cám ơn hai cha cựu Bề Trên Tổng Quyền Damian Byrne và Timothy Radcliffe, tỉnh hạt mẹ bên Việt Nam, các cựu Bề Trên Phụ Tỉnh, các Đức Giám Mục liên hệ, nhất là Đức Cha Paul O’Byrne, những bậc đàn anh, các vị ân nhân và tất cả anh em đã, đang và sẽ hết lòng xả thân vì lợi ích chung của phụ tỉnh.

Bước vào thiên niên kỷ mới, phụ tỉnh chúng ta đã thương tiếc tiễn biệt các bậc đàn anh về với Chúa: Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý, O.P. (2001), cha Cố Đa-Minh Ngô Hưng Nghĩa, O.P. (2004), Cha Cố Giuse Trương Quang Cảnh, O.P. (2004). Xin Chúa thương đến linh hồn các Cha Cố của chúng con. Sự ra đi của các ngài là một mất mát lớn lao cho phụ tỉnh. Tuy nhiên, tre già măng phải mọc, tiếp nối truyền thống của các cha anh và với ơn Chúa, chúng ta quyết tâm đưa phụ tỉnh mỗi ngày một tiến hơn về mọi mặt.