THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Monday of the Fourteenth Week in Ordinary Time
SỐNG LỜI CHÚA
GOSPEL : Mt 9:18-26
While Jesus was speaking, an official came forward,
knelt down before him, and said,
“”My daughter has just died.
But come, lay your hand on her, and she will live.””
Jesus rose and followed him, and so did his disciples.
A woman suffering hemorrhages for twelve years came up behind him
and touched the tassel on his cloak.
She said to herself, “”If only I can touch his cloak, I shall be cured.””
Jesus turned around and saw her, and said,
“”Courage, daughter! Your faith has saved you.””
And from that hour the woman was cured.
When Jesus arrived at the official’s house
and saw the flute players and the crowd who were making a commotion,
he said, “”Go away! The girl is not dead but sleeping.””
And they ridiculed him.
When the crowd was put out, he came and took her by the hand,
and the little girl arose.
And news of this spread throughout all that land.
Bài đọc :
Ca nhập lễ : Tv 47,10-11
Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.
Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang ;
tay hữu Chúa thi hành công lý.
Bài đọc 1 : St 28,10-22a
Gia-cóp chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống, và từ trên đó Thiên Chúa phán.
Bài trích sách Sáng thế.
10 Ngày ấy, Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran. 11 Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. 12 Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. 13 Và kìa Đức Chúa đứng bên trên thang mà phán : “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-xa-ác. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. 14 Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. 15 Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” 16 Gia-cóp tỉnh giấc và nói : “Quả thật, có Đức Chúa ở nơi này mà tôi không biết !” 17 Cậu phát sợ và nói : “Nơi này đáng sợ thay ! Đây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác.” 18 Sáng hôm sau, Gia-cóp dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. 19 Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết Ên ; trước đó, tên thành ấy là Lút.
20 Gia-cóp khấn rằng : “Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, 21 nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì Đức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi, 22a hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa.”
Đáp ca : Tv 90,1-2.3-4.14-15ab (Đ. x. c.2b)
Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
1Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao
và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối,
2hãy thưa với Chúa rằng :
“Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài.”
Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
3Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân :
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.
Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
14Chúa phán : “Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
15abKhi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại
lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên.
Đ. Lạy Thiên Chúa, con tin tưởng vào Ngài.
Tung hô Tin Mừng : x. 2 Tm 1,10
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng : Mt 9,18-26
Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
18 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” 19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người.
20 Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” 22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. 24 Người nói : “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Ca hiệp lễ : Tv 33,9
Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,
hạnh phúc thay ai trông cậy nơi Người.
SUY NIỆM
ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin 16/09/2018 với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã huấn dụ: “Việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu không chỉ dừng lại nơi lời nói, nhưng đòi buộc phải được chứng thực bởi các lựa chọn và các cử chỉ cụ thể.”
Trong Tin Mừng hôm nay, viên thủ lãnh biết rõ con ông đã chết nhưng ông vẫn tin rằng Đức Giêsu có thể cứu sống con mình. Niềm tin của ông đã thúc bách ông hành động, và chính niềm tin ấy đã cứu sống con ông. Ông đã đặt trọn niềm tín thác của mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và đã được Người đoái thương nhìn đến.
Trong thời đại dịch, cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn, thậm chí rơi vào bế tắc. Đức tin của chúng ta cũng bị thử thách. Trong những lúc khủng hoảng, chúng ta cần kiên vững trong đức tin. Chúng ta cần xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta, nhưng Người luôn nâng đỡ và ban ân sủng để chúng ta có đủ sức vượt qua mọi khó khăn.
(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)
LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn nhận ra bàn tay Chúa đang nâng đỡ và ủi an chúng con. Amen.
TU ĐỨC SỐNG ĐẠO
ĐTC Phanxicô đề cao ơn gọi vui tươi của Cha Dall’Oglio giữa những người Hồi giáo
Viết lời tựa cho cuốn sách “Di chúc của tôi” của Cha Paolo Dall’Oglio, nhân kỷ niệm 10 năm cha mất tích ở Syria vào ngày 29/7, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái nhìn của một nhà truyền giáo, người trước hết cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót của Chúa Kitô nơi chính mình. Và từ đó không có cái nhìn cực đoan, nhưng nhẹ nhàng, tràn đầy hy vọng không làm thất vọng, bởi được đặt nơi Thiên Chúa.
Trong tập sách, Cha Dall’Oglio, dòng Tên, bình luận về Quy luật của cộng đoàn đan viện Deir Mar Musa do cha thành lập. Cha kể lại những ý định sâu xa đã thúc đẩy cha hồi sinh một đan viện cổ xưa của người Syria, từ thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên, phục hồi truyền thống thiêng liêng vĩ đại của các giáo phụ trong sa mạc, đồng thời mang lại cho nó ý nghĩa mới của chứng tá tình yêu của Chúa Kitô trong bối cảnh Ả Rập-Hồi giáo.
Cứu chuộc người Hồi giáo
Trong lời tựa, Đức Thánh Cha nhắc lại lòng can đảm tuyệt vời của Cha Dall’Oglio khi cha tìm cách liên lạc với những kẻ bắt cóc ở miền bắc Syria, những kẻ đã bắt cóc hai Giám mục, một thuộc Chính Thống Syria và một thuộc Chính Thống Hy Lạp. Và sau đó là sự mất tích của cha. Gia đình và bạn bè của cha cho đến nay vẫn không nhận được thi hài cha để thương khóc và chôn cất cách xứng đáng.
Đức Thánh Cha viết: “Chúng ta không có lời nào để diễn tả nỗi đau này và chúng ta không thể nêu tên và lý do cho sự căm ghét của những kẻ có thể bắt bớ cha. Tuy nhiên, chúng ta biết điều mà cha không muốn: đó là đổ lỗi cho sự mất tích bí ẩn và bi kịch của cha cho Hồi giáo; từ bỏ cuộc đối thoại đầy nhiệt huyết mà cha luôn tin tưởng với mục đích cứu chuộc đạo Hồi và những người theo đạo Hồi, như đã nêu ra trong một trong những mệnh lệnh của Quy tắc của đan viện.”
Kitô hữu được Chúa kêu gọi yêu thương người Hồi giáo
Đức Thánh Cha giải thích: “Cha Paolo không phớt lờ những vấn đề, cha lắng nghe những câu chuyện đau khổ của những người anh em Kitô hữu Ả Rập, Copte, Can-đê, Maronites, Assyria… Nhưng cha cảm thấy con đường của tình huynh đệ là một ơn gọi cụ thể của công việc của cha và của cộng đồng đan viện của cha. Cha khẳng đinh: ‘Vì vậy, bất kể tình huống nào xảy ra, và có tính đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, vai trò của tình yêu thương đối với tất cả những người Hồi giáo vẫn thuộc về những Kitô hữu được Chúa kêu gọi.”
Hy lễ cuối cùng trong hân hoan
Cuối lời tựa, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Cha Dall’Oglio, khi cha nói về ngày hiến lễ cuối cùng của cha cho Chúa Giêsu: “Tôi nói: ơn gọi của chúng tôi trong bối cảnh Hồi giáo nên được tô điểm bằng tiếng cười hân hoan. Và hãy để đó là một ngày vui mừng, nếu Chúa muốn, ngày mà chúng ta sẽ nếm thử của lễ cuối cùng cho Chúa Giêsu, và cầu xin ân sủng này; vì đó là hồng ân không ai có thể gán cho mình.”
Vatican News